2013年10月12日星期六

KỶ NHÂN ƯU THIÊN – Phạm Tưởng «

KỶ NHÂN ƯU THIÊN – Phạm Tưởng

KỶ NHÂN ƯU THIÊN

Phạm Tưởng

Nghe nói xưa, tại nước Kỷ, có người lo trời sập. Không hiểu ông ta lo toàn thể bầu trời sập, hay chỉ riêng bầu trời nước Kỷ. Nếu chỉ riêng bầu trời nước Kỷ, thì dọn đi nơi khác mà ở, tội gì lo cho tổn thọ. Nhưng có lẽ thời đó, người nước này không được phép ở nước khác? Ngày nay, dân California lo tiểu bang bị động đất và chìm xuống bể. Điều này không phải chỉ là chuyện trời ơi đất hỡi, mà khoa học xác định một sớm một muộn mà thôi. Nhưng có lo, thì dọn đi tiểu bang khác là hết. Có gì phải băn khoăn.


Nhưng nói cho cùng, thì cuộc đời lúc nào mà chẳng có mối lo, hoặc lớn hoặc nhỏ. Giải quyết được thì hết lo. Không giải quyết nổi thì cứ canh cánh. Có lẽ vì thế cuộc đời đâm ra… biển khổ. Đó là quan niệm của các vị đầu óc sâu xa.

Còn với người thường thì cũng không đến nỗi phiền toái lắm. Có được cơm ba bát chiếu ba manh, là thoải mái rồi. Nếu có lo, phần lớn là do thiên hạ (người khác) mang lại. Thiên hạ đây thường là những kẻ quyền thế, vua chúa quan quyền.

Lịch sử con người sống thành đoàn lũ chắc cũng chỉ cỡ dăm ngàn năm và chắc cũng toàn lớn hiếp bé. Năm thì mười họa có kẻ thống trị nhân đức, thì kẻ bị trị đỡ bị hành hạ, được dễ thở. Vài ba trăm năm mới đây mới có chuyện dân chủ, tự do nhưng lại cũng là lúc phát sinh tai họa độc tài máu xương nhất trong lịch sử loài người: tham vọng của Nga Xô thống trị toàn cu. May mà có ông Gorbachev gỡ đi cho.

Tôi không hề lo như người nước Kỷ. Tôi nghĩ rằng, trên đời, mọi sự đều thay đổi. Tôi nói thay đổi, mà không nói tiến bộ hay thoái bộ. Vì đồng thời thay đổi có thể tiến bộ về mặt này mà thoái bộ về mặt kia.

Như tôi thấy, hiện nay, sự tiến bộ về khoa học đã quá mức cần thiết. Ở những nước tiến bộ, nó đã cung cấp dư thừa các nhu cầu, cướp hết công việc của con người. Trái lại, nó làm cuộc sống tinh thần thành nhàm chán, lệ thuộc; tình cảm thành khô khan, cô độc. Tình trạng này khiến thành phần thống trị tại các nước lạc hậu càng lo hưởng thụ, tham nhũng thối nát, đàn áp người dân.

Hai nước cầm đầu thế giới ngày nay là Trung Quốc (quan trọng hơn đối với Việt Nam) và Hoa Kỳ.

Tối đại đa số người Tàu sống nghèo đói, bị bóc lột đàn áp tàn bạo. Đảng cộng sản ở Trung Quốc, sau hơn 60 năm cai trị, đã hiển nhiên tệ mạt gấp nhiều lần mọi triều đại từ khi Trung Hoa lập quốc. Thế mà cho đến hiện nay vẫn vững chắc trong việc thống trị các nòi Hán, Hồi, Mông, Mãn, Tạng chứng tỏ nhân dân chẳng có khả năng thay đổi tình thế. Họa chăng sẽ do sự phân hóa trong đảng.

Tối đại đa số người dân Hoa Kỳ sống quá ư thừa thãi về mọi mặt. Nhưng ngoài kỹ năng khoa học để kiếm sống, tối đại đa số không có hiểu biết bao nhiêu về thế giới, về cả chính nước họ. Ngày thứ tư 20-2 vừa qua, nhật báo Việt Báo loan tin: Đại học Stanford, California nghiên cứu: Kỹ thuật hiện đại làm con người ngu hơn (trong bài thì nói tiến sĩ Gerald Crabtree, chuyên gia về nhiễm sắc thể di truyền và nhân chủng học, đã công bố về cuộc nghiên cứu, rằng tiến bộ của kỹ thuật hiện đại đã đưa tới sự thay đổi không tránh được, khiến con người trở nên ngu dại hơn. Mỹ tiến bộ về kỹ thuật nhấ, thì hẳn cũng… ngu dại nhất. Amen!

Chỉ cần nêu lên việc họ bầu ông Obama làm tổng thống:

Ông Obama không hề có một thành tích. Ông chỉ lẻo mép nói chuyện hoang đường. Thì chuyện ông đắc cử, một là do Đảng Dân Chủ bực mình về tính hơi kiêu của bà Clinton, hai là dân Hoa Kỳ muốn chứng tỏ không kỳ thị. Nhưng có vẻ đúng nhất là dân Hoa Kỳ thích nghe nói dóc. Tuy nhiên, sau một nhiệm kỳ bê bết quá độ, mà rồi ông Obama vẫn được tín nhiệm, là điều, với tôi, dân Hoa Kỳ có vấn đề!

Họ quen đòi hỏi, lười suy nghĩ.

Như thế, hiện nay, hai nước gầm ghè nhau. Tôi nghĩ, họ đương nhiên phải ở trong tình trạng gầm ghè, nhưng vẫn phải tự chế, tương nhượng.

Hoa Kỳ hiện khoẻ hơn Trung Quốc, nhưng vẫn muốn tránh chiến tranh. Vì phe tư bản trưởng thành hơn, chủ trương có người có ta (live and let live), ý thức được sự thiệt hại cho chính ngay cả mình: thắng thì cũng mặt vàng như nghệ!

Nhưng Trung Quốc thì khác. Có thể họ rất ấu trĩ: vì mặc cảm tự tôn thiên triều trước kia và mặc cảm tự ti bị bắt nạt mới đây. Bất kỳ một tự ái vặt nào cũng khiến họ gây chiến. Họ tin rằng chết bao nhiêu người rút cuộc còn lại nhiều nhất và ở khắp nơi cũng vẫn là người Tàu. Đó là lý do để thái độ họ lâu nay luôn luôn gây hấn.

Tóm lại, đối với tôi, chẳng cần lo trời đổ. Mà chắc chắn đời đổi thay. Đổi thay ra sao, thì, cũng theo tôi, vật chất nói chung, có chiều khá hơn ở một số nơi, nhờ khoa học kỹ thuật. Nhưng về tinh thần và đạo đức thì thoái hóa gần như khắp nơi. Một sự vô trách nhiệm giữa một ông xã hội-cộng sản con nít, cuối mùa (Obama) và một ông Đại Hán-Lêninit/Stalinit là nhân loại lãnh đủ. Và rồi nhân loại sống sót ra sao, thì tôi không có khả năng mường tượng. Nhưng tất nhiên nó vẫn còn và tiếp tục…

TAGS: None



发自我的 iPad

没有评论:

发表评论